Xèo xèo…! Xèo xèo…!
Mới chỉ một lát, bọn Nham Thử này đã bị Dương Thạc đánh tới người ngã ngựa đổ.
Tuy Dương Thạc không tạo thành tổn thương quá nghiêm trọng với mấy con Nham Thử này. Nhưng mấy con Nham Thử bị Dương Thạc đụng chính diện, khóe miệng đều tràn máu tươi, hiển nhiên đã bị nội thương.
- Khốn khiếp!
Nhìn thấy tình huống này, Nham Thử Võ Thánh ẩn núp trong bóng tối kia nhịn không được, mắng to một tiếng.
- Một đám phế vật! Tránh ra cho bổn tọa, để bổn tọa đối phó tiểu tử này!
Chợt quát một tiếng. Nháy mắt sau đó, trong không gian liên thông với không gian động đá này, chíu một tiếng, một đao ngân quang bay ra như tia chớp, tốc độ nhanh đến cực hạn, gần như chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt Dương Thạc. Trầm trọng như núi, nóng như lửa, lực lượng khí huyết cuồn cuộn như nước lớn lập tức đến trước mặt Dương Thạc, hung hăng va chạm vào ngực Dương Thạc.
- Đầu Nham Thử Võ Thánh kia sao?
Sắc mặt Dương Thạc nhanh chóng biến đổi. Tuy không thấy rõ dung mạo ngoại hình của Nham Thử kia, nhưng chỉ bằng khí huyết lực lượng cực nóng mênh mông kia, Dương Thạc lập tức liền đoán được Nham Thử bỗng nhiên ra tay công kích hắn chính là tối cường giả trong đám Nham Thử này, Nham Thử Võ Thánh!
Uỳnh!
Một tiếng bạo vang.
Nham Thử Võ Thánh va chạm với Dương Thạc.
Tạch tạch tạch!
Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc không chút cản trở, lập tức bay rớt ra ngoài. Giữa không trung, trong chân thân lập tức vang lên tiếng vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723498/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.