- Tiểu Hỏa, ngươi ở đây bảo vệ thôn trang này, phàm là mãnh thú chạy tới thì giết hết!
Lúc này Dương Thạc không thể không để Tiểu Hỏa ở lại bảo vệ thôn trang.
Hắn và Thần Long, Dương Địch lại xé mở hư không, đuổi theo đại quân mãnh thú kia.
Phốc!
Tại thời điểm mở hư lần nữa, đám người Dương Thạc phát hiện ra bên này lại có một thôn trấn.
Lại phải phân tâm bảo vệ thôn trấn.
Lúc này đại quân mãnh thú dứt khoát đã có kinh nghiệm, khi còn cách thôn trấn kia vài dặm liền phân ra vài nhóm, di chuyển theo từng phương hướng bất đồng tới thôn trấn kia. Nhất là trong đó có một số mãnh thú dạng chim bay càng có thể công kích thôn trấn từ trên bầu trời. Mấy người Dương Thạc nếu ứng phó với hơn ngàn mãnh thú, giết chúng để giải trừ nguy cơ cho thôn trấn thì căn bản không có thời gian đi công kích đại quân mãnh thú. Đợi tới khi một ngàn ác điểu mãnh thú này bị giết sạch, đại quân mãnh thú đã rời đi, tiếp tục hướng bắc...
- Trí lực của đám ác điểu mãnh thú này không tồi!
Sắc mặt Dương Thạc âm trầm.
Lúc này hắn chỉ còn có thể để Tiểu Địch lưu lại quanh thôn trấn, tiếp tục bảo vệ thôn trấn này.
Tiếp tục hướng bắc...
Lần lượt có thôn trấn xuất hiện!
Vì bảo vệ những thôn trấn này, Dương Thạc và Thần Long căn bản không thể bận tâm tới đại quân mãnh thú kia nữa.
Thậm chí về sau chỉ còn Cửu Dương Chân Thân và Thần Long, không kịp thời chém giết hết mãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723514/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.