Với thế mạnh của Tô Thanh Như, cho dù một số quan lại quyền quý thì cũng phải giữ vài phần mặt mũi cho Ngọc Mạt Lâu, không dám hoàn toàn vạch mặt.
Có thể nói mặc dù Ngọc Mạt Lâu là sản nghiệp của Thiên Âm Môn, nhưng đối với những nử tử đáng thương kia, đây cũng là làm việc thiện tích đức!
Dương Địch có tình cảm vô cùng thâm hậu với Thiên Âm Môn.
Hiện tại Thiên Âm Môn xảy ra chuyện, mặc dù Dương Địch đã rời khỏi Thiên Âm Môn nhưng cũng khó tránh khỏi trong lòng vướng mắc.
- Tiểu Địch, không nên gấp gáp. Có chuyện gì xảy ra thì cũng từ từ nói với chúng ta!
Huyết Phi và Ngưng Thúy bên cạnh cũng đều bu lại. Sắc mặt Huyết Phi ngưng trọng, nhẹ nhàng kéo cánh tay Dương Địch, nhỏ giọng nói với Dương Địch.
Dương Địch hít sâu một hơi, tâm thần thoáng ổn định lại một chút.
- Thiếu gia, lúc trước khi ta rời khỏi Thiên Âm Môn, trong tay có một tấm lệnh bài truyền tấn Thiên Âm Môn. Vừa rồi lúc ta tu luyện, đột nhiên cảm giác lệnh bài truyền tấn có động tĩnh. Ta lấy ra nhìn một chút, trong lệnh bài truyền tấn này tản mát ra hào quang màu hồng da cam. Chỉ khi Thiên Âm Môn bị công kích thì mới phát ra tia sáng này. Mặc dù chỉ là hào quang màu cam, nhưng cũng đủ để nói hàng phòng hộ bên ngoài Thiên Âm Môn đã bị cao thủ oanh kích!
Dương Địch nhanh chóng nói ra.
- Thiên Âm Môn đã gặp phải công kích?
Dương Thạc nhướng mày.
Lệnh bài truyền tấn xuất hiện hào quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723578/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.