Hiện tại Dương Thạc muốn giao truyền thừa của Đạo Hoàng cho Thiên Âm Môn, càng là cống hiến rất nhiều với Thiên Âm Môn.
Nam nhân của nàng có thể làm ra đại lượng cống hiến với nhà mẹ nàng, lại khiến mọi người trong nhà mẹ phải lau mắt mà nhìn. Chuyện này xảy ra trên người Dương Địch, trong lòng Dương Địch tự nhiên mừng rỡ.
Thoáng sắp xếp lại lời nói, Dương Địch bắt đầu đọc thuộc lòng nội dung truyền thừa của Đạo Hoàng.
Mới đầu nghe thấy Dương Địch đọc thuộc lòng một bộ phận, đám người Tiển Nguyệt đều hơi nhíu chân mày lại.
Giống như đã phát hiện ra có chút không đúng, lại giống như cảm thấy khó có thể lý giải.
Nhưng lúc Dương Địch tiếp tục đọc thuộc lòng, theo thời gian, lông mày đám người Tiển Nguyệt đều giãn ra, tiếp theo trên mặt các nàng cũng hiện ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Hai mắt mấy người đều mơ hồ tản mát ra quang mang hưng phấn!
Hiển nhiên nghe Dương Địch đọc thuộc lòng truyền thừa của Đạo Hoàng, các nàng đã chiếm được lợi ích rất lớn.
Thời gian đám người Tiển Nguyệt tu luyện đủ dài, trình độ lĩnh ngộ lý giải công pháp Thiên Âm Môn thâm hậu hơn xa Dương Địch.
Giống như một người phân tích một vấn đề, suy tư mấy ngày mấy đêm vậy.
Khi người này tìm được một con đường giải vấn đề hoàn toàn mới, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thoáng cái hiểu được!
Truyền thừa của Đạo Hoàng hiển nhiên đã cung cấp một cách suy nghĩ hoàn toàn mới về công pháp Thiên Âm Môn cho đám người Tiển Nguyệt.
- Truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723592/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.