Hết lần này tới lần khác, Nam Man Vương bị Dương Thạc dụ dỗ, điều khiển cá mập trắng dưới thân, đuổi bắt Dương Thạc.
Thời gian chậm rãi đi qua.
Trong thời gian một ngày một đêm, Dương Thạc và Nam Man Vương lần lượt truy đuổi.
Nam Man Vương không ngốc, giờ phút này đã hiểu ra là Dương Thạc dụ dỗ hắn rời xa Thiên Âm môn.
Nam Man Vương cũng muốn trở lại Thiên Âm môn, hủy diệt nơi đóng quân của Thiên Âm môn.
Chẳng qua thứ nhất là bởi Nam Man Vương đã cách Thiên Âm môn rất xa. Thiên Âm môn hiện tại là một chỗ không người, tất cả bảo vật đều bị mang đi, đơn giản chỉ còn lại chút kiến trúc mà thôi. Nam Man Vương đi tới hủy diệt cứ địa của Thiên Âm môn, trên thực tế cũng chưa chắc đã đả kích Dương Thạc nghiêm trọng được.
Nói cho cùng, Dương Thạc và Thiên Âm môn cũng không có cảm tình thâm hậu gì.
Không bị hủy diệt thì tốt.
Dù bị hủy diệt thì Dương Thạc cũng chỉ thở dài hai tiếng.
Nam Man Vương chạy một ngày một đêm, trở về hủy diệt cứ điểm của Thiên Âm môn, lại tiếp tục quay lại truy kích Dương Thạc thì không khỏi là căm tức.
Hiện tại hắn chỉ có thể kiên trì truy đuổi.
- Đợi tới khi Dương Thiên trở lại Đại Chu, lập tức đưa tin cho hắn, cùng chặn giết các ngươi, xem các ngươi có thể trốn thế nào!
Nam Man Vương A Cốt Đóa lúc này thầm oán hận nghĩ.
Bên ngoài bảy tám vạn dặm.
Gần cứ địa của Thiên Âm môn.
Ầm ầm!
Một tiếng nổ vang. Hư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723597/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.