- Mặc dù lúc này đi ra ngoài đối phó với Nam Man Vương cũng hơi mạo hiểm, nhưng chắc chắn chúng ta phải đi ra ngoài!
Dương Thạc quyết định.
Con đường võ đạo không thể rộng rãi bằng phẳng, không có trở ngại gì.
Một võ giả cũng có nhiều lúc phải đối mặt với thời khắc sống còn.
Nếu như từng giây từng phút nghĩ đến chuyện tìm cái tốt tránh cái xấu thì… rất khó có thể bước vào cấp độ võ đạo đỉnh phong.
Trên cơ bản, các loại kỳ ngộ đều là do mạo hiểm, gặp nguy hiểm đến tính mạng mới có được đấy!
Bởi vì e ngại Nam Man Vương mà trốn ở trong không gian Thập Phương Ca Sa một, hai năm, bỏ qua vô số kỳ ngộ. Nếu như vậy thì tương lai Dương Thạc và đám người Dương Địch không thể chính thức bước vào võ đạo đỉnh phong.
Lúc này chắc chắn phải chiến đấu!
- Đợi sau khi Cửu Dương Chân Thân của ta quen thuộc với cấp độ Võ Thánh, sẽ lập tức ra tay đối phó với Nam Man Vương!
Dương Thạc nghiêm mặt nói.
Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc đã bắt đầu quen thuộc với thân thể mạnh mẽ của mình.
- Bề ngoài giống như, sau khi thần hoang nguyên lực tràn ra, sẽ lập tức dung nhập vào không gian xung quanh. Năng lực khống chế lĩnh vực sẽ càng mạnh hơn nữa...
Dương Thạc thử phát ra thần hoang nguyên lực.
Lúc trước Dương Thạc chém giết cùng với những đại Võ Thánh. Trước khi những Võ Thánh này phát động lực lượng lĩnh vực đều phải tràn ra thần hoang nguyên lực…
Xèo xèo xèo...
Từng luồng thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723612/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.