Nghĩ xong những điều này, Dương Thạc cùng Dương Địch đều lơ lửng giữa không trung, không hề động đậy, thậm chí hai mắt bắt đầu nhắm lại, giống như đang dưỡng thần.
Còn Man Văn Thiên Tượng thì nằm rạp trên mặt đất, vị trí dưới chân Dương Địch.
Bởi vì lúc trước, Thần Quy Vương đã từng nói qua, hiện tại đám người Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên đều không thể tiến vào mộ của Nhân Hoàng, nên lúc này, những người này đều không sốt ruột.
Trong lúc nhất thời, chỗ này tạo nên thế giằng co.
Mấy cao thủ như Nam Cung Phá Thiên cũng đều nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì.
Chíu...u...u! Chíu...u...u! Chíu...u...u!
Gần mộ của Nhân Hoàng có không ít cao thủ đã đến.
Có cả võ giả nhân loại, yêu thánh Thú tộc, thấp nhất cũng có tu vi Đại Tông Sư trở lên.
- Ồ? Tử Dương chân nhân, còn có môn chủ Nam Cung đều đã đến chỗ này rồi à? Đó là… phân thân huyền xà của Huyền Vũ yêu thánh sao? Còn có Thánh Hoả Vương Toạ… là Hoả La vương đã đến.
- Cao thủ bậc này mà còn chưa thể vào được mộ của Nhân Hoàng sao? Chắc bây giờ còn chưa thể vào đó được rồi….
Sau khi những cao thủ này đến đây, nhìn thấy đám người Trác Tử Dương thì đều biến sắc, không dám tới gần, chỉ dám đứng cách đó 200 – 300 trượng.
- Một đôi nam nữ kia là ai? Hình như dưới chân bọn họ là một mãnh thú mạnh mẽ. Có thể sánh cùng Tử Dương chân nhân, môn chủ Nam Cung thì chắc thực lực của đôi nam nữ này cũng không đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723754/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.