- Nhân Hoàng, năm đó ngươi để lại thủ đoạn gì, lúc này thi triển ra từng cái đi!
Sắc mặt của Dương Thiên không thay đổi, nhanh chóng bước vào thông đạo tĩnh mịch phía trước kia...
Ở bên ngoài, tuy mặt trời chưa xuất hiện nhưng giờ phút này, sắc trời cũng chậm rãi sáng lên.
Trên biển Đông, bên trong hang đá nhỏ không gian Thập Phương Ca Sa, Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc đang lơ lửng ở giữa không trung.
Hai mắt hắn đang chăm chú nhìn về phía Tây.
Dương Thạc nhìn thấy tận mắt hiện tượng kỳ dị tại núi Huyền Vũ kia.
- Ánh sáng chín mầu càng lúc càng mạnh mẽ, đã tạo thành một cột sáng cực lớn. Cách xa nhau hơn mười vạn dặm, vậy mà nó cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với không gian Thập Phương Ca Sa của ta. Nếu không phải là có thi thể của Huyền Ưng thượng cổ và Hắc Hùng thượng cổ trấn giữ thì e rằng, giờ phút này, không gian Thập Phương Ca Sa của ta đã trở thành một đống đổ vỡ, lộn xộn, như gặp phải ngày tận thế vậy!
Thần sắc Dương Thạc ngưng trọng nhìn chằm chằm vào núi Huyền Vũ kia rồi thấp giọng tự nói.
Giờ phút này, bên trong không gian Thập Phương Ca Sa đang phát ra những tiếng ong ong.
Nếu nhìn từ bên ngoài thì có thể nhìn ra, giờ phút này, ở phía hư không chỗ cửa vào trong không gian Thập Phương Ca Sa đang truyền ra tiếng xì… xì…
Tựa như có một nguồn lực lượng mạnh mẽ đang muốn xé mở không gian Thập Phương Ca Sa này, đem đám người Dương Thạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723816/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.