Nếu Độc Cáp yêu thánh không chạy đi ngay, bị kiềm chế thì sợ là chết thật.
Dù hư không thạch cực kỳ quý giá nhưng nếu không có mạng sống, có quý hơn cũng không chút ý nghĩa.
Huống chi hư không thạch quý giá chỉ là tương đối, đúng là quý trọng với ngũ trọng lôi âm Võ Thánh như Dương Thiên, nhưng với Độc Cáp yêu thánh thì hơi kém. Dù sao Độc Cáp yêu thánh mới chỉ là tam trọng lôi âm Võ Thánh, đời này có tu luyện đến đẳng cấp ngũ trọng lôi âm Võ Thánh hay không chưa biết. Chỉ khi tu luyện đến ngũ trọng lôi âm Võ Thánh, sắp trùng kích hư không Võ Thánh thì mới dùng hư không thạch được.
Vì thứ không dùng được vứt bỏ tánh mạng, không đáng giá!
- Đi!
Độc Cáp yêu thánh lắc người lao vọt ra.
Phụt phụt phụt!
Ba thanh kiếm sắc bén xẹt nhanh trên người Độc Cáp yêu thánh.
Bảo kiếm trong tay ba người Triệu Kiếm Dương, Từ Thanh Dương, Tôn Hồng Dương dù kém hơn chân võ kiếm nhưng không phải vật bình thường, kém nhất cũng gần tứ cấp thần binh, rạch vào người Độc Cáp yêu thánh khiến làn da nó rách một vệt máu.
Nhưng Độc Cáp yêu thánh da dày, dù bị thwong nhưng không nghiêm trọng, không bị thương nguyên khí căn bản.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Nhanh chóng lăn một vòng, Độc Cáp yêu thánh liều bị thương chạy khỏi ba trưởng lão Chân Võ Môn vây công.
Độc Cáp yêu thánh một bên nhanh chóng rời đi, một bên lớn tiếng kêu gào uy hiếp:
- Hừ! Ba người Triệu Kiếm Dương, Từ Thanh Dương, Tôn Hồng Dương kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723822/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.