Bởi vậy thượng cổ Đạo Hoàng và Thượng Cổ Thần Long kết hợp dù có thể đạt tới ngũ trọng lôi âm Võ Thánh chi cảnh, nhưng kém xa Dương Thiên. Chỉ mạnh hơn đỉnh cường giả tứ trọng lôi âm Võ Thánh như Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên một chút.
Dương Thạc có tự tin cướp đoạt hư không thạch với Thượng Cổ Long Hoàng bửoi vì dù không giành được thì Thượng Cổ Long Hoàng không thể làm gì được hắn.
Nhưng Dương Thiên thì khác.
Tranh cướp với Dương Thiên, bại lộ chính mình, chắc chắn Dương Thạc sẽ đối mặt đòn sát thủ từ gã.
Bây giờ Dương Thạc không có tự tin an toàn thoát khỏi tay Dương Thiên.
Dương Thạc thở hắt ra, thầm nghĩ:
- Đại trượng phu co được dãn được, thật sự không được thì đành tạm lánh mũi nhọn, không tranh cướp mấy khối hư không thạch với Dương Thiên.
- Dương Thiên!
Đang khi Dương Thạc nghĩ vậy thì bên tai vang thanh âm.
Là giọng thanh niên, thanh âm Dương Thạc cực kỳ quen thuộc, không phải ai khác, là thanh âm của lục ca, Dương Thành.
- Dương Thiên, có bản lĩnh thì giết ta ngay đi!
- Hừ, ngươi trăm phương ngàn kế muốn gom đủ chín khối hư không thạch, ngưng tụ thành thời không chi tinh, triệu hồi thần hồn của Dương Tử Mặc từ thời không quá khứ trở về nhốt vào thân thể ta, chiếm cứ cơ thể của ta. Tiếc rằng dù Dương Tử Mặc chiếm thân thể của ta cũng không có tác dụng. Thần hồn của hắn không thể nào hoàn mỹ kết hợp với thân thể của ta, hắn vĩnh viễn không khả năng bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723874/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.