Dương Thành mới được Dương Thạc cứu về leiefn muốn luyện hóa thần hoàng nguyên lực của Dương Thiên, còn việc Dương Thạc đánh nhau với Dương Thiên thì Dương Thành không rảnh quan tâm. Không phải Dương Thành không quan tâm Dương Thạc, chủ yếu là bởi vì lúc ấy gã bị thần hoàng nguyên lực của Dương Thiên trói buộc, không có chút sức chiến đấu, dù có lo lắng Dương Thạc thì không cách nào ngăn cản, giúp đỡ được.
Dương Thành là người rất lý trí, nếu không thể giúp Dương Thạc thì gã dứt kháot mặc kệ tình hình bên ngoài.
Dương Thành dốc sức luyện hóa thần hoàng nguyên lực của Dương Thiên, đột phá.
Chỉ có đột phá đến Đẳng cấp Võ Thánh thì Dương Thành mới giúp Dương Thạc được.
Nếu Dương Thành quan tâm cuộc chiến Dương Thạc đấu Dương Thiên thì sẽ lo lắng cho hắn, từ đó bản thân bị ảnh hưởng, tâm tình không thể bình thản. Điều này không tốt cho Dương Thành luyện hóa thần hoàng nguyên lực của Dương Thiên.
Không luyện hóa được thần hoàng nguyên lực thì sẽ không có thể đúng lúc giúp đỡ Dương Thạc.
Tình huống của Dương Thạc càng nguy hiểm hơn.
Đây là tuần hoàn ác tính, Dương Thành hiểu rất rõ.
Đến bây giờ Dương Thành hoàn toàn luyện hóa thần hoàng nguyên lực của Dương Thiên, đột phá đến Đẳng cấp Võ Thánh mới nghĩ tới quan tâm Dương Thạc. Chẳng qua lúc này Dương Thạc đã hoàn toàn thoát khỏi tay Dương Thiên.
Mắt Dương Thành sáng ngời nhìn Dương Thạc, chân thành nói:
- Đáng tiếc, ta vốn tưởng mình đã tích đủ lực lượng, trong thời gian ngắn có thể luyện hóa thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723900/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.