Đám người Dương Thạc liếc nhau, không quấy rầy Huyết Phi, Ngưng Thúy. Bọn họ khoanh chân tu luyện, đợi kết quả cuối cùng.
Một ngày, hai ngày, ba ngày.
Suốt ba ngày.
Bên ngoài thập phương cà sa, trong Nê Thạch Chi Hải, Tử Thử yêu thánh, Ngân Diệu yêu thánh tập trung tĩnh tu, bên này không xảy ra chuyện gì.
Trong không gian thập phương cà sa.
- Gru! Gru! Gru!
- Grao grao grao grao grao!
Xác thượng cổ hắc hùng, Huyền Ưng đã có thể làm một số động tác rất đơn giản, gầm rống dễ như chơi. Nhưng vì xác thượng cổ hắc hùng, Huyền Ưng đều có chút tàn phá, bị đứt một cánh, bị đứt một chân sau, nên cử động không tự nhiên như mãnh thú ác điều bình thường.
Vù vù vù vù vù!
Tuy nhiên, tứ chi đứt gãy của xác thượng cổ hắc hùng, Huyền Ưng nhanh chóng bay tới chủ thể, dính vào nhau.
- A? Tứ chi bị gãy có liên kết với chủ thể? Hai cái xác đều là đẳng cấp hư không Võ Thánh, huyết nhục diễn hóa, tứ chi gãy gắn lại thì rất có thể dính liền. Khi đó sẽ là thân thể thượng cổ Huyền Ưng, thượng cổ hắc hùng đầy đủ.
Dương Thạc cảm giác hai xác thượng cổ hắc hùng, Huyền Ưng biến đổi.
Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!
Xác thượng cổ hắc hùng, Huyền Ưng chợt mở mắt ra.
Từ miệng xác thượng cổ Huyền Ưng phát ra giọng trong trẻo của Huyết Phi:
- Công tử, ta và Ngưng Thúy đã thành công, chúng ta khống chế xác hai lão tổ tông được chút chút rồi.
- Thật sự khống chế được?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723903/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.