Giống như một người bị nhốt trong rừng rậm rộng lớn thử đi một hướng nhưng luôn vòng quanh.
Viêm Thú yêu thánh trầm giọng nói với Hỏa La Vương Đới Lặc:
- Đới Lặc, ngươi đừng lộn xộn.
- Đợi năng lượng lại tan biến chút thì bổn tỏa tra xét tự phù kỳ dị bên dưới, tìm ra quy luật rồi mới mang ngươi xuống.
….. …. …. …. …..
Cùng lúc đó, bên Dương Thạc.
- Ủa? Hình như bên kia là vách tường Thiên Hoàng Điện!
Bốn loại năng lương dần loãng, đám người Dương Thạc đã thấy được mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện.
- Huyết Phi, Ngưng Thúy, các ngươi hấp thu gần hết rồi đúng không? Một khi đã như vậy, các ngươi vào không gian thập phương cà sa đi, ta mang mọi người tới gần mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện rồi tính.
Huyết Phi, Ngưng Thúy, Xích Viêm Cùng Kỳ Tiểu Hỏa đã ngừng cắn nuốt, Dương Thạc lập tức đóng không gian thập phương cà sa lại, muốn mang theo mọi người tới gần mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện.
Vù vù vù vù vù!
Dương Thạc lắc người bay hướng mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện trong tầm mắt.
- Ủa? Sao càng bay càng xa?
Dương Thạc bay đi liền phát hiện chẳng những hắn không đến gần mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện mà càng xa hơn, vách tường trong tầm mắt càng lúc càng mơ hồ.
Dương Thạc nhíu mày nói:
- Thử dùng không gian thập phương cà sa tập trung vách tường này xem!
Nếu càng bay về phái đó càng xa thì Dương Thạc không bay nữa, ngừng lại, chuẩn bị lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723959/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.