Dương Thạc rời đi quá mau, vẫn chưa kịp mang theo các nàng rời đi.
Hiện tại Dương Thạc đã đào tẩu, Ngao Dung tự nhiên là muốn diệt sát toàn bộ Thiên Âm Môn để hả giận!
- Hửm?
Nghe được Ngao Dung nói như vậy, cặp mày Huyền Long khẽ nhíu lại.
- Cái tên Dương Thạc kia, chính là Đệ nhất nhân dưới Hư Không Võ Thánh, Ngũ Trọng Lôi Âm Võ Thánh cực mạnh. Ta muốn giết hắn, hắn liền nhận thấy được, lập tức đào tẩu! Một tên tiểu tử như vậy, ta thật có hứng thú… Về phần mấy con kiến hôi bình thường của Thiên Âm Môn này, ta không có hứng thú! Ngươi muốn ra tay, cứ việc tự mình ra tay đi!
- Mục tiêu của ta, chỉ có một, Dương Thạc! Hừ! Nghĩ rằng chạy sớm thì có thể đào thoát được hay sao? Ta muốn giết ngươi, ngươi trốn cũng không thoát được!
Huyền Long lạnh giọng nói, sau đó phẩy tay một cái.
Một tia năng lượng hư không lúc trước bị hắn bắt giữ, lúc này bị hắn quăng ra ngoài, rất nhanh tiêu tán.
- Chạy trốn theo hướng này à?
Huyền Long liếc nhìn bốn phía.
- Đi!
Phốc phốc!
Ngay sau đó Huyền Long phất tay, xé mở hư không, nhanh chóng bước vào bên trong hư không.
- Đi rồi sao?
Mà Ngao Dung nhìn thấy Huyền Long không ngờ phá vỡ hư không mà đi, sắc mặt nhất thời khẽ biến, hơi chút thất vọng, lại cũng có chút vui sướng.
- Hừ! Huyền Long tiền bối không giết mấy con kiến hôi các ngươi, ta sẽ tự mình động thủ! Đến lúc đó, ta tiêu diệt Thiên Âm Môn, Huyền Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/724146/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.