Chân Võ đại đế biết Dương Thạc đến, không đi ra liều mạng với hắn đã xem như lấy đại cục làm trọng.
- Huyền Long bị ta giết chết cũng là gieo gió gặt bão.
Dương Thạc thầm nghĩ:
- Dù Chân Võ đại đế có cảm tình tốt với Huyền Long đến đâu nhưng bây giờ không cho ta vào là cố ý làm khó dễ, không hiểu lý lẽ.
Huyền Long bị giết không thể đổ lỗi cho Dương Thạc.
Chân Võ đại đế vì điềun ày mà không cho Dương Thạc đi vào đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc thì cũng là người không tốt lành gì, gã không hiểu lý lẽ, thị phi.
- Thanh Như có thể tìm được Nhân Hoàng điện hạ, mở đại trận cho ta vào chăng?
Giờ phút này, Dương Thạc không ôm hy vọng vào Chân Võ đại đế nữa, đành trông chờ vào Minh Kiều, thủ lĩnh Thuần Nhân tộc.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Khi Dương Thạc nghĩ như vậy thì phía xa phương tây, chân trời có mấy bóng người như tia chớp xuất hiện.
Mười mấy cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo đã truy kích đến.
- Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi!
- Ha ha ha ha ha ha! Trên người của ngươi có được thần thú huyết mạch, sớm không phải là Thuần Nhân tộc huyết mạch tinh thuần, ngươi không phải đại trận phòng hộ được!
- Tiểu tử, không phải người tộc ta thì phải bài trừ, Thuần Nhân tộc không thể nào tin tưởng vào ngươi. Nếu ngươi là người trong Bán Thần Thú tộc, chỉ cần thề độc nguyện ý tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/724302/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.