Trong lòng thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân tức giận bật cười.
- Ta vì Thiên Ô tộc, vì cho ngươi nhanh chóng báo thù mới kêu ngươi trở lại.
- Ở trong mắt ngươi ta là người ích kỷ!
- Rõ ràng trong mắt của ngươi chỉ có mạch dòng chính Thiên Ô tộc, đệ tử chi thứ bị ngươi bỏ qua. Vậy mà ngươi tưởng trong mắt ta chỉ có mạch chi thứ, nghĩ ta vì hai phản đồ chi thứ không quan tâm ích lợi của Thiên Ô tộc.
Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân tự nhận hết lòng vì Thiên Ô tộc, dù từng gặp các loại đối xử không công bình, dù Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân vô cùng khinh khi gã thì gã vẫn không để ý.
Giờ thì...
Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân phát hiện dù gã làm cái gì, ở trong mắt Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân gã vẫn chỉ là tiểu nhân hẹp hòi chỉ lo lợi ích mạch chi thứ của mình.
Thật ra ai mới là kẻ hẹp hòi?
- Ngươi hẹp hòi, ta nhịn, dù gì chúng ta là đồng tộc, dù là dòng chính hay chi thứ vẫn là tộc nhân của Thiên Ô tộc!
- Cố tình ngươi hẹp hòi lại nói là ta hẹp lượng!
Giờ phút này, trong lòng thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đè nén giận dữ đã lâu rồi rốt cuộc không thể ức chế.
- Xem ra không thể ở lại Thiên Ô tộc được nữa.
Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân là người sát phạt quyết đoán, bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/724371/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.