***
Máy bay lúc này đã cất cánh được hơn một tiếng, Khương Thần ngồi cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài, đôi mắt đượm buồn. Cũng đã lâu rồi hắn chưa được chân chính đạp lên hư không du sơn ngoại thủy. Nhớ lúc trước hắn thường xuyên tại Đại Thiên Nguyên Giới, mỗi lần gặp khó khăn căng thẳng trong vấn đề luyện đan, sẽ tìm tới những sơn cốc, hoặc những thôn xóm phàm nhân sâu trong núi, đến đó tận hưởng cuộc sống thiên nhiên giúp cho bản tâm được thả lỏng.
“Khương đại ca lần đầu được ngồi máy bay cảm giác thế nào.”Lâm Hinh Nhi sau khi ngủ gật được một khoảng thời gian, lúc này thò đầu sang, dí dỏm nói, đôi mắt khẽ chớp chớp.
“Cũng không có gì đặc biệt.”Khương Thần thở ra, dựa đầu vào ghế.
Lúc này, mới thấy Lâm Hinh Nhi hai tay chìa ra, miệng chúm chím, mỉm cười nói: “Ta đã tặng ngươi quà rồi, hiện tại ta cũng có quà chứ Khương đại ca.”
Nói đoạn hai tay úp vào nhau khẽ mở ra giống như ăn xin, đôi mắt long lanh nhìn hắn chằm chằm. Đối với loại sát thương vô hình này, ngoại trừ Khương Thần, có lẽ bất kì một nam nhân nào cũng không thể cưỡng lại được, muốn nâng niu cưng nựng nàng.
“ Hinh Nhi.”Vũ Linh khẽ gắt. Lâm Hinh Nhi rụt cổ lại, khuôn mặt có chút ủy khuất, miệng lẩm nhẩm gì đó.
Khương Thần chỉ khẽ cười, tháo chiếc vòng tay thường đeo ra, lúc hắn ở trên Mê Thất đảo, phát hiện ra một loại cây gỗ phát ra mùi hương thơm dịu, tuy nhiên loại cây này trên đảo cũng là rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2496946/chuong-15.html