***
Đang suy nghĩ mông lung, phía sau Khương Thần hai bóng người chạy tới, một vị lão giả cùng một vị thiếu nữ. Lão giả này râu tóc bạc phơ, làn da xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng ngược lại thắng ở hồng hào, khỏe mạnh. Dáng người lão giả này có chút cao, chỉ là hơi gầy, so với Khương Thần có lẽ hắn chỉ nhỉnh hơn một chút. Bên cạnh lão giả là một thiếu nữ tuổi chừng đôi mươi, mặc một bộ quần áo thể thao. Mái tóc dài buộc đuôi ngựa, cộng thêm khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, có lẽ vì chạy bộ nên xuất hiện mồ hôi, cộng lại khiến cho vị thiếu nữ này càng thêm tươi trẻ tràn đầy sức sống.
Hai người sau khi chạy lại gần Khương Thần, liền ngồi xuống nghỉ ngơi trên một chiếc ghế đá.
“Gia gia, ngươi lần này lại thua ta nữa.” Thiếu nữ mỉm cười nói, tay cầm khăn giúp lão giả lau mồ hôi trên trán.
Lão giả mỉm cười, nhìn thiếu nữ một cách hiền từ cùng cưng chiều: “Uyển Như nhà ta hiện tại đã lớn a, cũng không còn là một tiểu hài tử đòi bế như năm nào nữa.”
Nói đoạn đưa tay xoa đầu thiếu nữ. Thiếu nữ kia cúi thấp đầu, mỉm cười ngọt ngào.
“Cũng không biết khi nào liền dẫn bạn trai về a.” Lão giả nói tiếp, nói xong liền bật cười có vẻ rất sảng khoái. Thiếu nữ nghe vậy, khuôn mặt phiếm hồng, giọng nói mang theo chút hờn dỗi:
“Gia gia…”
Lão giả nhìn thấy bộ dáng cháu gái hiện tại càng thêm cười lớn, đưa tay vuốt râu, khuôn mặt hiện lên vẻ khoái trí. Phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2496956/chuong-25.html