***
Vài ngày sau
Mộng Phạn cũng đã quen với việc trong nhà xuất hiện thêm một nam nhân. Dù sao trước đây nàng sống một mình cũng rất buồn chán, Khương Thần đến sống cùng mặc dù nghe có vẻ bất tiện, nhưng trên thực tế, hắn ngoại trừ buổi sáng chăm sóc vườn cây cũng chỉ đi ra ngoài một lát. Thời gian còn lại đều ở trong phòng, hai người tuy chung trọ nhưng cũng ít khi giáp mặt nhau.
Khương Thần mấy ngày hôm nay đều ở trong phòng nghiên cứu một chút phàm dược có khả năng thay thế linh dược luyện ra một chút linh dịch hỗ trợ tu luyện hay không. Hiện tại hắn không thể tìm được một chiếc đan lô để có khả năng luyện chế đan dược, bất đắc dĩ mới phải tìm cách luyện chế dược dịch. Mặc dù là thiên tài luyện đan của Thánh tộc đấy, nhưng nếu như từ những gốc thảo dược không chút Hỗn Nguyên Chi Khí này, hắn cũng không thể luyện chế ra được thứ gì.
Mấy ngày này khổ cực, hắn đã phải thử đi thử lại rất nhiều lần mới có thể từ một gốc linh dược cộng thêm một số bán linh dược phụ trợ luyện chế ra được một loại dược dịch.
“Cuối cùng cũng có thể luyện chế ra được a, lúc trước cứ nghĩ rằng ngươi là kê cân đây.”
Khương Thần khẽ lau mồ hôi trên trán, trên tay là một chiếc bình nhỏ cỡ hai ngón tay màu xanh nhạt có thể nhìn thấy bên trong chứa một loại dịch thể màu xanh lam. Thứ này hắn đặt tên là Hỗn Nguyên Linh Dịch, lúc trước tại Thánh tộc, khi là một tên tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2496969/chuong-37.html