***
Sau khi nhìn thấy đám Từ Trạch Đông đối với Khương Thần cung kính, Mộng Phạn nghĩ rằng hắn là một vị thiếu gia danh gia vọng tộc nào đó đi đùa nghịch cuộc sống. Vì vậy với hắn nàng cũng không dám trêu đùa như trước. Thường thường sẽ lấy cớ đi ra ngoài, tránh đối mặt với Khương Thần. Khương Thần chuyện này cũng không tỏ thái độ gì. Hắn vẫn bình bình đạm đạm sáng sớm tưới cây tu luyện, chiều chiều nghiên cứu luyện đan, đêm khuya lại hấp thu Hỗn Nguyên Linh Dịch.
Cho đến hai tháng sau, liên tục phục dụng Hỗn Nguyên Linh Dịch, hắn rốt cuộc bước vào Nguyên Khí Cảnh trung kì. Loại tu luyện này dĩ vãng tại Thánh Giới với hắn cũng chỉ như chín trâu mất một sợi lông. Thế nhưng lâm vào hoàn cảnh hiện tại, hắn mới cảm nhận được thế nào là xa xỉ. Ngoại trừ đôi lần Hàn gia thu gom một chút dược liệu từ đó may mắn tìm ra chút linh dược, còn lại hắn đều dựa vào tiền túi bỏ ra mua lại dược thảo từ chỗ Cao Nhược Vũ. Đến mức hiện tại, trong túi hắn cũng không còn bao nhiêu tiền.
“Dựa theo thời gian, có lẽ nàng cùng sắp bước vào cuộc sống sinh viên a.” Ngồi trên giường, Khương Thần thở ra một ngụm trọc khí, khẽ lẩm nhẩm. Nàng ở đây mà hắn nhắc tới ngoại trừ Lâm Thải Hân thì còn ai. Lúc trước rời đi Đế đô hắn đã nói, đợi nàng bắt đầu năm học mới sẽ tới thăm nàng.
“Cũng nên đi nhìn nàng một chút, miễn cho ngày nào cũng nhắc tới ta.”
Đoạn Khương Thần vươn vai, thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2496974/chuong-40.html