***
Từ Chính Thuần lúc này trong đầu tràn đầy mơ hồ. Một thoáng trước khi ngọn băng thứ đâm thủng tay Liễu Thanh, hắn còn thấy sắc mặt lão bằng hữu có chút tức giận. Làm sao sau khi bị đánh phun máu lại vái lạy tạ ơn người ta. Từ Trạch Đông lúc này cũng mon men đến gần, dỏng tai lên muốn nghe trộm.
Liễu Thanh nhìn Khương Thần, có ý muốn hỏi hắn có nên nhiều chuyện hay không. Nhận thấy Khương Thần dường như đối với chuyện này không quá để tâm, hắn lúc này mới yên lòng, hướng lão bằng hữu mỉm cười:
“Từ huynh, không giấu diếm ngươi ba mươi năm trước đánh với Âm lão quỷ, thân mang ám tật, khiến cho công lực từ đó không hề tinh tiến, ngược lại từ Nội cảnh đại thành tụt xuống Nội cảnh tiểu thành, may mắn có Khương tiên sinh lúc nãy giao thủ, một chiêu liền tiêu trừ ám tật trong người.” Liễu Thanh vừa kể, hai mắt vừa lóe sáng. Ám tật chính là cục đen máu ứ đọng lúc trước hắn phun ra. Ám tật này theo hắn đã ba mươi năm khiến cho tu vi đình trệ, thọ nguyên dần cạn kiệt.
Hiện tại nhờ có Khương Thần tiêu trừ nó đi, bao nhiêu năm công lực tích súc không tinh tiến, hiện tại hắn đầy đủ tự tin đột phá Hóa cảnh Tông sư, từ đó giành được thêm thọ nguyên. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh càng nhìn càng cảm thấy Từ Trạch Đông thuận mắt. Nếu như không phải tiểu tử này dẫn về một vị võ giả cao cường, hắn coi như không phải chết vì kẻ địch cũng vì chết không cam lòng.
Từ Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2496978/chuong-42.html