Đám oan hồn tập chung trước cửa hang động kia, miệng khẽ lẩm nhẩm niệm một loại chú ngữ gì đó. Chỉ thấy thân hình bọn chúng từ từ trở lại dạng hồn thể. Mỗi cái âm hồn đều thả ra một chút linh hồn lực của bản thân. Lực lượng linh hồn này sau khi tụ tập lại, liền len lỏi tới gần trận pháp. Tầng phù văn trên trận pháp khi có lực lượng linh hồn tiếp xúc liền khẽ lóe sáng, sau đó giống như mở ra một khe rãnh. Khe rãnh này hút toàn bộ luồng linh hồn lực lượng truyền tới kia. Trận pháp sau một phen rung chuyển, liền mở ra một thông đạo nhỏ tối đen.
“Mau tới lấy Dưỡng Hồn Quan.” Lão giả thủ lĩnh đám âm hồn vội vàng ra lệnh.
Từ đám âm hồn đi ra một nhóm sáu tên oan hồn phi nhanh về phía cửa hang. Đám còn lại vẫn thay phiên nhau tế ra lực lượng linh hồn của chính mình hòng giữ cho thông đạo nhỏ kia không bị đóng lại.
Sáu tên âm hồn một thoáng đi vào liền khiêng ra một cỗ quan tài màu đen. Quan tài này xung quanh tỏa ra hắc khí, loại hắc khí này đám âm hồn nhìn tới vô cùng phần khởi. Thứ đó chính là thứ giúp cho bọn chúng có thể tồn tại dưới dạng hồn thể như bây giờ.
Khương Thần quan sát từ đầu tới cuối, khuôn mặt hiện lên chút lạ kì, không nghĩ tới đám âm hồn này còn có bản sự như vậy.
“Đại nhân…thứ này chính là Dưỡng Hồn Quan.” Lão giả cầm quải trượng cung kính nói. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn Khương Thần xem sắc mặt hắn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2496993/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.