Trong khoang hạng nhất, một thanh âm lạnh lùng, có phần hờ hững cùng lười biếng vang lên. Thanh âm đặc thù này ngoại trừ Khương Thần, trên Lam Hải tinh này có lẽ không còn ai khác.
Mọi người trong khoang hạng nhất lúc này cũng vô cùng sửng sốt. Đến mức vị cơ phó cùng nữ tiếp viên trên mặt cũng xuất hiện một chút nghi ngờ nhìn Dịch Phong, mong đợi một câu trả lời từ hắn.
“Ngươi nói sao?” Dịch Phong nhíu mày, khuôn mặt có phần tức giận nói. Hắn tại Đế đô, chuyên khoa liền là tim mạch. Được vinh danh là bác sĩ khoa tim mạch trẻ nhất Đế đô, hiện tại có người nghi ngờ bản sự, làm sao không khiến hắn tức giận.
“Ta nói, ngươi có hay không có thể gánh được tội giết người.” Khương Thần hai tay khoanh trước ngực, đạm nhiên nói.
“Nực cười.” Dịch Phong cười nhạt, nói: “Ngươi có thể nhìn ra bệnh trạng của nàng?”
“Không thể.”
“Ngươi có giấy phép khám chữa bệnh?”
“Không có.”
“Ngươi có phải hay không là một vị bác sĩ?”
“Không phải.”
Dịch Phong hỏi một câu, Khương Thần lạnh nhạt, hờ hững đáp một câu. Cho đến câu cuối cùng, mọi người nghe xong đều nhíu mày lại. Ánh mắt nhìn Khương Thần có chút chán ghét.
Không phải bác sĩ, ngươi còn đứng đó nói lung tung cái gì.
“Ta hoài nghi hắn có ý định quấy rối, phiền các vị đuổi hắn trở lại khoang hạng hai giúp ta.”
Dịch Phong sẵng giọng nói, ánh mắt không quên liếc qua Khương Thần trào phúng.
“Tiên sinh, phiền ngài quay trở lại chỗ ngồi đi thôi, ở đây có vị bác sĩ trẻ tuổi này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2496996/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.