Trong phòng bệnh chỉ còn một vị y tá trẻ đứng quan sát các chỉ số sinh mệnh của Viên Thải Hàm.
“A di, ngươi an tâm, ngươi bệnh chắc chắn sẽ khỏi.”
“Tiểu y sĩ, ngươi không cần an ủi ta, bệnh của ta thế nào bản thân ta không rõ hay sao?”
Viên Thải Hàm nằm trên giường bệnh thều thào nói. Giọng nói giống như một làn gió nhẹ thoảng qua, nghe vào khiến cho người ta cảm thấy hư thoát, vô lực.
Nhận thấy có người mở cửa bước vào, vị nữ y tá vội vàng chạy tới, khẽ quát:
“Ngươi là ai, tại sao lại vào đây.”
Nàng đang toan tính gọi bảo vệ, liền bị một ánh mắt của Khương Thần dọa cho hoa dung thất sắc.
“Không có lệnh của ta, không ai được bước vào.” KHương Thần hướng tới nữ y tá kia lạnh lùng nói.
Thanh âm của hắn giống như một loại ma chú khiến cho nữ ý tá sau khi nghe vào, hai mắt trở nên vô thần. Chỉ thấy nàng khẽ gật đầu, sau đó lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh.
“Ngươi…tiểu Thần?” Trên giường bệnh, Viên Thải Hàm nghiêng đầu ra, có chút không xác định nói.
Đoạn nàng dự định gượng ngồi dậy, Khương Thần vội vàng tiến tới đè nhẹ vai của nàng xuống, khẽ nói:
“A di, là ta. Ngươi hiện tại cảm giác ra sao?”
“Ngươi đã đến a di cũng cảm thấy tốt hơn nhiều.” Viên Thải Hàm gạt ra một cái nụ cười, ánh mắt nhìn Khương Thần đầy từ ái.
Lần thứ nhất gặp Khương Thần thời điểm chính là một lần trên biển kia, nàng dường như bị khuôn mặt mộc mạc, phảng phất có chút buồn bã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497032/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.