Sâu bên trong sơn cốc có một gian phòng trên cao được trang hoàng rực rỡ.
Lúc này bên trong gian phòng kia tụ tập đều là các trung niên, lão niên. Tất cả nếu như không phải đại phú hào thì cũng là gia chủ đại gia tộc.
Từ Chính Thuần sau khi tách riêng liền đi tới đây.
Hiện tại, bên cạnh hắn là một vị lão niên tuổi chừng sáu mươi. Lão niên này cũng giống như Từ Chính Thuần, thân mang một bộ đồ đơn bạc. Thế nhưng từ vẻ mặt, cách đi đứng ăn nói rất dễ nhận ra hắn là người có tiền.
Bên cạnh lão niên kia là một tên thanh niên nam tử. Thanh niên này đang đứng im, khuôn mặt bất động thanh sắc nghe hai người hàn huyên tâm sự.
“Đúng rồi lão Từ, giới thiệu với ngươi đây là Nạp Lan Kiệt.” Lão niên lúc này sực nhớ ra điều gì, hướng thanh niên bên cạnh cười nói: “Hắn từ nhỏ liền là du học sinh, hiện tại mới trở về tiếp quản công ty.”
Từ Chính Thuần nhìn qua thanh niên kia một lượt, lúc này gật đầu vừa ý nói:
“Hạt giống tốt. Nạp Lan gia các ngươi coi như có phúc.”
Lão niên kia nghe vậy liền mỉm cười, hướng về thanh niên tên Nạp Lan Kiệt nói:
“Còn không mau đa tạ Từ lão. Không có bao nhiêu người trẻ tuổi được hắn nói tốt như vậy a.”
“Đa tạ Từ lão quá khen.” Nạp Lan Kiệt lễ phép cúi đầu nói.
“Đúng rồi, ngươi hôm nay tới đây một mình sao?” Lão niên kia nói.
…
Đấu giá ngày hôm nay vốn do Nạp Lan gia mở ra.
Nạp Lan Kiệt sau khi tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497041/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.