“Thật lâu rồi không thấy ngươi a.” Mộng Phạn thấy ngoài cửa cổng có bóng người, chạy ra nhìn thấy Khương Thần liền mỉm cười nói.
“Ta đến lấy đi mấy gốc dược thảo.” Khương Thần gật đầu đáp.
“Làm sao? Ngươi không nuôi chúng nữa?” Mộng Phạn tò mò hỏi.
Thời gian này, nàng nhìn thấy mấy gốc dược thảo của Khương Thần biến đối rõ rệt.
Ví như gốc nhân sâm kia. Phần củ sâm lúc này đã nhô một nửa lên mặt đất, như có như không to hơn một vòng. Củ sâm thậm chí còn giống như có những đường vân màu sắc nhàn nhạt.
Còn có một gốc cây hoa kia quả thật kì dị, lá cây liền mang hai màu tím cùng xanh lam. Nàng đã dựa theo miêu tả tìm kiếm trên mạng thế nhưng tuyệt không tìm thấy một gốc cây nào có lá cây hai màu như vậy.
Điều này càng khiến cho nàng tò mò với mấy gốc cây của Khương Thần.
Nhiều lần định tìm người tới nhìn xem mấy gốc cây đó có vấn đề gì thế nhưng bản thân lại nhịn xuống.
Dù sao lúc trước Khương Thần dặn dò qua không được dẫn người tới xem mấy gốc cây của hắn.
Lại nói, Khương Thần lúc này không mặn không nhạt trả lời:
“Đã đến lúc cần sử dụng.”
“Ồ…Trước cũng nên vào trong nhà uống chút nước a?”
“Không cần, ta có chút vội.”
Khương Thần nói đoạn cũng không để ý tới Mộng Phạn nữa.
Hắn cầm lên một chiếc xẻng xúc đất nhỏ cẩn thận đào lên từng gốc linh dược.
Hiện tại chỉ còn sáu năm là tới kì hạn trùng sinh, hắn mới đang ở Nguyên Khí Cảnh đỉnh phong.
Sáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497048/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.