Lại nói, đạo sĩ rách rưới sau khi nhìn lên bàn tay Khương Thần lập tức kinh biến, sau đó liền là im lặng.
Khương Thần không để ý tới phản ứng của đạo sĩ, hắn hướng về phía hồ nước bàn tay chẻ xuống.
Nước trong hồ lập tức rẽ đôi.
Dưới đáy hồ xuất hiện một gốc cây hoa.
Cây hoa này nhìn tới phần hoa có chút giống với hoa hướng dương. Khác một điều là toàn bộ cây hoa này đều một màu xanh lam, hiện đang tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
Khương Thần đưa tay ra làm một động tác khẽ bứt.
Băng Nguyên Thảo lập tức rời đất đem theo gốc rễ bay về phía bàn tay hắn.
Đạo sĩ vốn đang trầm mặc, nhìn thấy loại thủ đoạn này của Khương Thần, sắc mặt càng thêm kinh hãi.
Khương Thần thời điểm rời đi còn vỗ nhẹ lên vai hắn một cái.
Đợi Khương Thần đi khuất, đạo sĩ rách rưới mới ngửa cổ lên trời nói:
“Sư phụ trên cao…không đúng, sư phụ chưa chết…thượng thiên ở trên…tại sao ta vừa mới xuất đạo liền gặp phải loại tồn tại này?”
Dứt lời, hắn quỳ xuống ôm lấy đầu, một bộ sầu bi khổ cực nói:
“Không được…bên ngoài quá nguy hiểm…vẫn nên trở về liền tốt.”
Dứt lời cũng lủi đi mất.
Phía sau kí túc xá lại trở về yên lặng. Không ai biết ở đây từng xảy ra chuyện gì.
…
Khương Thần cầm lấy Băng Nguyên Thảo tìm đến một cửa hàng cây cảnh.
Hắn mua lấy một chậu cây sau đó tạm thời trồng gốc dược thảo này xuống đợi vài hôm nữa về tới Vẫn Triết sẽ đem nói trồng trong nhà mình.
Lại nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497056/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.