Lại nói sau khi hai tiếng di hình kia vang lên, không gian đột nhiên xảy ra chút biến động.
Chỉ thấy lưỡi hái chém tới cổ Tiểu Lam lập tức chém hụt mục tiêu.
Tiểu Lam biến mất!
Đến mức làm sao biến mất cũng chỉ có mình Khương Thần biết.
Trước khi rời đi phòng bệnh, Khương Thần đã tạo nên một tiểu trận pháp phong ấn linh hồn Tiểu Ái để tránh cho nàng tan biến.
Hắn ngoại trừ phong ấn linh hồn Tiểu Ái còn thả vào đó một đạo ngọc giản xanh lục.
Đạo ngọc giản này bên trên khắc lấy một chút văn tự cổ lão.
Nếu như có người đọc được văn tự cổ lão này có thể nhận ra đây là tọa độ không gian bên trong trận pháp.
Đây có thể coi là một tiểu tọa độ nhỏ. Với tiểu tọa độ kia, Khương Thần thời điểm sử dụng thần thông Di Hình có thể truyền tống linh hồn Tiểu Lam từ bên ngoài vào.
Quả nhiên thời điểm lưỡi hái kia chém xuống, Tiểu Lam được dịch chuyển vào trong trận pháp phong ấn, ngọc giản cũng vì thế mà vỡ vụn.
Trong tầng phong ấn kia, Tiểu Lam khuôn mặt vẫn còn hiện lên vẻ mộng bức.
Nàng không thể ngờ được trong gang tấc đó, Khương Thần có thể cứu nàng khỏi lưỡi hái tử thần.
“Tiên sinh quả nhiên là tiên sinh. Thải Hân tỷ xem ra có thể được cứu.” Tiểu Lam hai mắt lo lắng nhìn về phía thiên không khẽ lẩm nhẩm.
Nàng cùng Tiểu Ái cuối cùng chỉ có thể tự thu nhỏ bản thân mình chờ đợi Khương Thần.
Ngoài thiên không lúc này, Khương Thần sau khi truyền tống Tiểu Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497078/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.