Thanh âm của Khương Thần vang lên, Cổ Trường Sinh nội tâm cảm giác vừa bị lạc mất một nhịp.
Đúng hơn là nội tâm của hắn giống như vừa bị trọng chùy gõ mạnh.
Hắn giật mình kêu lên:
“Cái gì?”
Bên trong đại trận, chỉ thấy Khương Thần vung tay. Cự phủ trên thiên không kia thẳng tắp bổ xuống tôn lệ quỷ.
Tôn lệ quỷ ngưng tụ từ hắc khí kia dưới một kích này lập tức bị cự phủ chôn vùi.
Ầm ầm…
Tiếp sau đó là bảy đạo thanh âm trầm muộn vang lên.
Khói bụi tản đi.
Giữa sa mạc cát đứng đấy một thân ảnh gầy gò, trên đầu hắn lơ lửng một thanh cự phủ sắc bén.
Thất Sát Diệt Hồn Trận?
Thất Sát Diệt Hồn Trận đã bị một kích kia của Khương Thần phá hủy.
Bàn tay hắn lúc này đang cầm lấy một đôi nhãn cầu vẫn còn nóng hổi. Thậm chí máu vẫn còn đang từ cặp nhãn cầu kia chảy ra.
Khương Thần nhìn lấy cặp nhãn cầu này giống như một món bảo vật, nâng niu hết sức.
Đây chính là cặp mắt của Lâm Thải Hân bị mất đi kia mà Khương Thần đã thay thế bằng chính mắt của mình.
“Một tên điên.” Cổ Trường Sinh khẽ lẩm nhẩm.
Hắn dựa vào thủ đoạn của mình thỉnh thoảng có thể quan sát được ngoại giới một chút sự tình. Hắn biết được mối quan hệ của Lâm Thải Hân với Khương Thần vì thế mới nhằm vào Lâm Thải Hân gián tiếp để Khương Thần ảnh hưởng.
Ban đầu Cổ Trường Sinh khiến cho nàng bị tai nạn sau đó làm cho linh hồn của nàng hấp dẫn Uông Tử Thành. Khương Thần biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497085/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.