Lại nói, Khương Thần sau khi nghe thấy ba chữ Thôn Thiên Tộc từ dị thú phát ra, hắn khẽ lẩm nhẩm:
“Thôn Thiên Tộc…thôn phệ thiên địa…không trách năm xưa vị Cổ Đế kia bằng mọi giá phải chiếm được Phệ Hồn Phiên chứ không phải một món thần vật khác.”
“Ngươi có lẽ là một trong số ít người có thể nhìn thấy bản thể của tộc ta từ khi Thôn Thiên Tộc trở thành một trong tám tộc.” Thanh âm Cổ Trường Sinh lại vang lên: “Ngươi nên cảm thấy vinh dự vì điều đó.”
Khương Thần nghe vậy chỉ cười nhạt nói:
“Người không ra người, quỷ không ra quỷ.”
Cổ Trường Sinh trong hình dạng dị thú lúc này cười phá lên nói:
“Vậy ngươi nghĩ trong mắt tộc ta, các ngươi không phải dị loại?”
Khương Thần không đáp.
Về quan điểm này hắn không có gì phải bàn luận.
Tất nhiên trong mắt một chủng tộc, các tộc khác đều là dị loại rồi.
Thế nhưng ít nhất các chủng tộc khác đều mang theo nhân hình. Ví dụ như Thánh tộc lúc trước là Tam Mục Thần Tộc. Nếu như hiện tại biến về bản thể của Tam Mục Thần Tộc, bọn hắn chỉ nhiều hơn người bình thường một mắt mà thôi.
Tối thiểu vẫn còn giữ lại được nhân hình.
Thế nhưng Hồn tộc kia thì sao?
Sau khi biến về bản thể, không những không giữ được nhân hình mà thậm chí hình dạng còn khiến cho người ta cảm thấy kinh khiếp.
Điều này không tránh khỏi Khương Thần có chút mỉa mai chế giễu.
“Trước khi biến ngươi thành thức ăn, ta có thể miễn phí hoàn thành giúp ngươi một cái tâm nguyện.”
“Ngươi không thắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497087/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.