Lúc này đã là sáng hôm sau, Khương Thần vẫn chưa thể xuống giường được vì thể lực còn yếu kém thế nhưng hắn nói chuyện đã không còn khó khăn như lúc ban đầu.
Khương Y Na ra ngoài từ sáng sớm bây giờ mới trở về.
Vừa đến cửa hang, Khương Thần đã nghe thấy thanh âm như chuông bạc của nàng vang lên:
“Ca ca, ngươi nhìn xem Y Na có gì.”
Nói đoạn nàng giơ tay lên. Trên tay nàng lúc này là một con cá nhỏ chừng bàn tay người trưởng thành đã bị đông cứng thành đá.
Khương Thần nhìn bộ dáng hớn hở của nàng, khuôn mặt hiện lên vẻ thương xót.
Chiếm giữ được thân thể này, hắn biết thân chủ nhân cũ của thân thể này thích ăn cá nướng. Bởi vậy khi nghĩ đến hình ảnh nàng giữa tiết tời giá rét như vậy, sáng sớm đã phải chạy đi kiếm cá cho ca ca, bản thân hắn cũng không khỏi cảm thấy xót xa.
Đoạn, hắn hướng về phía thân hình nhỏ nhắn đơn bạc kia nhẹ nhàng nói:
“Có lạnh hay không?”
“Không lạnh không lạnh…hôm nay Y Na đi đến bờ sông liền câu được nó đó.”
Khương Y Na dường như đối với việc ngẫu nhiên câu được một con cá nhỏ này rất vui, vì thế nàng từ lúc bước và hang đá đế giờ cơ hồ cười không mở được mắt.
Khương Thần nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu không nói gì.
Hắn biết nàng đây là bịa chuyện.
Hiện tại là mùa đông, thời điểm này sông đã đóng băng hoàn toàn làm sao có thể tới đó câu được cá đây.
Mặc dù vậy hắn cũng không có ý định gạn hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497089/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.