Lại nói, Khương Thần lúc này bỏ qua lão bản gầy còm đi về phòng mình.
Bước vào trong phòng, Khương Y Na lúc này vẫn còn đang say ngủ. Chẳng qua tư thế ngủ của nàng lúc này làm cho Khương Thần giật mình suýt chút nữa ngã lăn ra đất.
Làm sao?
Khương Y Na lúc này không biết vì lí do gì đã không nằm trên giường nữa, ngược lại đang ngồi ôm chân giường ngủ một cách ngon lành.
Khương Thần thậm chí còn ngưng mắt nhìn xem mũi nàng có hay không thò ra bong bóng.
Hắn chậm rãi tiến lại gần bế nàng lên, nhẹ nhàng nói:
“Tiểu Y Na dậy thôi, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi.”
Khương Y Na nghe thấy vậy liền cuống cuồng mở to hai mắt.
Sau khi phát hiện hiện tại vẫn còn sớm, nàng mới tru môi nói:
“Ca ca xấu, hiện tại vẫn còn sớm.”
“Ha ha, dậy đi thôi, dậy sớm tập thể dục thôi.” Khương Thần mỉm cười nói.
Khương Y Na bấy giờ mới ngáp dài ngáp ngắn tỉnh dậy.
Chỉ thấy nàng trườn xuống khỏi người Khương Thần khéo léo vung vẩy hai tay bộ dáng giống như tập thể dục mà lại không phải tập thể dục.
“Đói không?”
“Không đói, ca ca?” Khương Y Na chớp chớp mắt đáp.
“Ca ca cũng không.”
Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
“Tiểu tử, hiện tại có người đặt mua quan tài, ta đi xem một chút mộ địa, ngươi ở nhà trông nhà.”
Thanh âm lão bản gầy còn từ bên ngoài phát ra.
“Được.”
Khương Thần sau đó liền bế theo Khương Y Na đi xuống lầu.
Hắn để Khương Y Na ngồi trên ghế còn bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497092/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.