Khương Thần hiện tại đã có một chút tiền. Số tiền Thẩm Hiên đưa cho hắn mặc dù không nhiều thế nhưng vẫn dư dả để quay trở lại Thiên Độ quốc.
Chẳng qua hắn cũng chưa rời đi vội, hiện tại hắn cần phải đợi Lưu Lỗi quay lại. Dù sao hai người đã có giao kèo từ trước đó, bản thân đột nhiên rời đi có vẻ như không chút lễ phép.
Lại nói lúc này là buổi tối, Khương Thần đang đứng trước một quan tài người chết tại từ đường ở sân sau. Người này đã được cúng bái cẩn thận chỉ chờ người nhà ngày mai tới đem đi chôn mà thôi.
Khương Thần công việc hiện tại cũng không có gì khó nhọc. Hắn chỉ cần thắp hương liên tục tới nửa đêm là có thể trở về ngủ.
Đúng lúc Khương Thần vừa mới cắm một cây nhang xuống dưới khe giữa nắp quan và thân quan, cây nhang đột nhiên bị rút vào giống như có người ở trong trêu chọc.
Khương Thần thấy vậy liền chậm rãi lấy thêm một cây nhang tiếp tục cắm vào vị trí cũ.
Cây nhang lại bị rút vào.
Cứ như thế rút đến cây nhang thứ mười, Khương Thần liền vung tay đập thật mạnh vào nắp quan tài nói:
“Chết rồi liền nằm yên đợi ngày xuống huyệt đi thôi, làm sao còn giày vò người khác đây.”
Dứt lời, quan tài khẽ rung lên một chút sau đó liền lại trở về nguyên trạng.
Khương Thần sau đó cắm thêm một cây nhang cũng không còn bị người chết trêu chọc nữa.
Thắp hương cho người chết xong, Khương Thần quay trở lại sảnh trước đóng kín cửa nẻo rồi trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/2497094/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.