Nam tử kia sau khi dứt lời liền quyết đoán quay người dẫn theo tiểu nữ hài rời đi. Tiểu nữ hài trước khi rời đi còn quay về phía Khương Thần, đôi mắt có chút sợ sệt nhìn hắn.
Còn chưa đi được mấy bước, nàng đã rút tay khỏi tay nam tử thô kệch, chạy lại gần Khương Thần khẽ nói:
“Đại ca ca, bọn ta sẽ không làm phiền tới ngươi đâu, bọn ta chỉ ngồi một bên thôi. Đợi cho trời sáng nhất định bọn ta sẽ rời đi.”
Nói đoạn, nàng nhìn về phía thỏ nướng trên tay Khương Thần, thanh âm càng nhỏ đi một chút:
“Nếu như đại ca ca tốt bụng có thể cho chúng ta xin một chút thịt, chúng ta đã hai ngày chưa ăn gì.”
Dứt lời, nàng lè lưỡi khẽ liếm môi, bụng phát ra tiếng kêu khe khẽ.
“Ta chỉ là một người bình thường, nếu như hai người các ngươi dẫn dắt yêu thú đến, không thể không nói ta cũng sẽ tự mang họa vào thân. Các ngươi vẫn là đi đi thôi.” Khương Thần lắc đầu khẽ nói. Về phần thịt thỏ nướng, hắn không chút keo kiệt đưa nguyên nửa phần thỏ chưa ăn cho tiểu nữ hài.
Tiểu nữ hài đưa hai tay lễ phép đỡ lấy thỏ nướng, thế nhưng nghe thấy Khương Thần nói vậy, hai tay nàng khựng lại giữa không trung, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt bao phủ bởi sương mù.
Nhìn thấy bộ dạng này của tiểu nữ hài, nội tâm Khương Thần mềm nhũn. Hắn không phải bị sự đáng yêu của tiểu nữ hài làm cho bản thân bị thuyết phục, mà bởi vì càng nhìn tiểu nữ hài này càng khiến cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/79966/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.