Thời điểm Khương Hi Văn đột phá Cổ Đế, tại một vài địa phương không ai ngờ đến xuất hiện chút dị động.
Ví như trong một hang núi nhỏ bị cây cối che phủ, nơi kia ngồi lấy một vị lão giả xếp bằng. Hỗn Nguyên Chi Khí trong thiên địa không ngừng tiến vào thân thể hắn. Mỗi một lần hít vào của lão giả kia, quanh người hắn lại nổi lên một vòng quang mang kì dị.
Bất chợt, lão giả này mở ra song đồng, song đồng của hắn màu bạc, nhìn qua mười phần quỷ dị. Sau khi nhìn về một phía, hắn nở ra một nụ cười:
“Tiểu nha đầu này…xem ra là đột phá rồi…giày vò hơn một vạn năm nay cuối cùng cũng được yên lỗ tai.”
Cùng thời điểm đó ở nhiều nơi tăm tối khác đều xuất hiện những đạo thanh âm tương tự…
“Thánh tộc lại ra Cổ Đế…xem ra là nữ nhân điên kia…”
“Lại là Thánh tộc…xem ra Thánh tộc lại muốn khai giới…”
“Thánh tộc ra Cổ Đế…thiên địa chúc phúc…”
“Tộc trưởng, Thánh tộc ra Cổ Đế…chúng ta có nên đem lễ tới chúc mừng?”
“Có, tất nhiên là có…”
…
Trên đường mòn dẫn vào một khu rừng nhỏ…
“Lão Ngưu, vui vẻ lên đi…làm sao ta mới thắng ngươi một chầu đã khiến cho ngươi không vui rồi.” Thanh âm trêu tức phát ra từ trung niên nhân thắng cược.
Lão Ngưu nhìn thấy trung niên nam tử kia vẫn bám mãi không thôi, lúc này trừng mắt một cái, tức giận rống lên:
“Bà nội ngươi a. Chút tiền đó bổn đại gia còn không để vào mắt…hừ hừ, thắng chút tiền đấy còn không đủ cho ngươi ngồi trên bụng nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/79974/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.