Phương xa kia xuất hiện hàng loạt máy bay phản lực, các loại vũ khí tối tân đều chĩa hướng thông đạo không gian cùng với hàng ngàn hắc bào nhân trên không trung.
“Ca ca.” Khương Y Na khẽ nhíu mày, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay Khương Thần khẽ lay.
“Không cần quan tâm.” Khương Thần cười nhạt nói: “Cũng nên để cho đám phàm nhân này biết được trong mắt nguyên giả, bọn chúng không khác gì sâu kiến…trong chuỗi thức ăn đâu mới là vị trí của bọn chúng.”
Khương Y Na nghe vậy cũng bỏ đi ý định cứu người trong lòng.
Trong phút giây trước, nàng đột nhiên cảm thấy mềm lòng muốn ra tay cứu giúp đám người đang ngồi trong máy bay, xe tăng, xe cơ giới… Thế nhưng đột nhiên nghĩ tới, đám người đó cũng từng dùng những loại vũ khí kia gây nên chiến tranh bạo loạn nàng cảm thấy bản thân quả thật còn quá mềm yếu.
“Ca ca, như vậy lúc nào chúng ta ra tay?”
“Cứ để cho bọn chúng muốn làm gì thì làm.” Khương Thần lạnh nhạt nói.
Nếu như đám linh hồn nô lệ kia chỉ đồ sát những người mang theo vũ trang tấn công bọn chúng, vậy thì Khương Thần hắn đỡ được một hồi ra tay. Ngược lại động tới người dân vô tội phía dưới, hắn sẽ ra tay ngăn cản.
Lại nói, thời điểm lưỡi hái cự đại kia chém xuống một cách không khoan nhượng cũng là lúc họng súng đầu tiên phun lửa.
Ngay sau đó, hàng loạt những tiếng nổ vang lên. Máy bay tiêm kích, tên lửa hành trình, pháo đại…các loại vũ khí hạng nặng đều hướng về phía thông đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/80000/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.