“Ca ca, lúc trước ngươi nói có chuyện cần nói với Y Na.” Khương Y Na chớp mắt khẽ nói: “Là chuyện gì a?”
“Chuyện này a.” Khương Thần thoáng chút trầm mặc.
Chuyện hắn muốn nói với tiểu nha đầu tính toán hiện tại cũng còn hơi sớm, thế nhưng dựa vào tình thế bây giờ hắn bắt buộc phải nói ra.
“Lần tiếp theo đi vào Uông Tử thành ca ca cùng ngươi tiến vào.” Khương Thần khẽ nói: “Bởi vậy ca ca có trách nhiệm thông báo với ngươi vài điều…”
Khương Y Na lúc trước vốn vô cùng ngoan ngoãn, thế nhưng từ sau khi biết cách tu luyện, tính cách của nàng có phần ngang tàng bướng bỉnh hơn. Cái này đối với tiểu bằng hữu nào chắc chắn cũng sẽ có.
Loại tính cách này nếu như ở một nơi như Lam Hải tinh, hắn cũng không có gì phải nhắc nhở tiểu nha đầu.
Thế nhưng sắp tới, thời điểm hai người quay trở lại Uông Tử thành, xa hơn là đi ra Đại Thiên Nguyên Giới, nếu như nàng cứ giữ loại tính cách này, đây không thể không nói là trăm hại không có một lợi.
Lại nói, nàng mặc dù ngang tàng bướng bỉnh thế nhưng lại có một khỏa tâm địa thiện lương, hay giúp đỡ người, thêm nữa đó là chuyện thấy việc bất bình ra tay tương trợ. Đây đối với nguyên giả tại Đại Thiên Nguyên Giới là điều không nên có.
Giữa một thế giới đâu đâu cũng là tranh đấu, đâu đâu cũng ngươi chém ta giết, mang theo tâm địa thiện lương đi tới thế giới đó không thể không nói chính là sự lựa chọn không sáng suốt.
Chính bởi vì vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/80003/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.