Lại nói, Cổ Khư sau khi nghe Cổ Minh nói vậy, nội tâm liền chợt hiểu ra mọi chuyện.
Đây cũng là lý giải vì sao thời điểm Khương Thần ngưng tụ ra hư ảnh kia, hắn trong lòng cảm thấy thiếu một chút gì đó.
Đúng rồi…đó là sự cộng hưởng về huyết mạch.
Thời điểm Cổ Thanh Thần lúc tại Minh giới ngưng tụ ra hư ảnh Thôn Thiên Thú, hắn có cảm giác huyết mạch toàn thân giống như xao động cực mạnh, có cảm giác giống như huyết mạch được gia tăng thêm một phần sức mạnh.
Thế nhưng lúc đối mặt với hư ảnh do Khương Thần ngưng tụ ra thì lại khác. Hắn ngoại trừ cảm thấy phấn khích ra, huyết mạch trong cơ thể hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện cộng hưởng.
Lúc đó hắn làm sao còn cảm thấy lạ đây. Hóa ra chỉ là hàng giả. Mà bản thân hắn lại bị qua mắt một cách vi diệu.
“Khốn kiếp.” Cổ Khư vung tay đánh tan đạo hư ảnh mà bản thân vừa mới ngưng tụ ra kia, gằn giọng nói.
“Thành chủ, như vậy cứ bỏ qua cho hắn?”
“Ha ha…làm sao có thể bỏ qua cho hắn được.” Cổ Minh nói: “Thế nhưng có thể trong tay ta chạy thoát được, hắn cũng coi như có chút bản sự.”
Nói đoạn, trong đầu hắn không khỏi nghĩ về đạo hắc đồng lơ lửng trên bầu trời lúc trước.
“Chẳng lẽ phỏng đoán lại chính xác.” Cổ Minh khẽ lẩm nhẩm.
Bên kia, Cổ Khư hừ lạnh nói:
“Hừ…nếu như để cho hắn rơi vào tay ta, hắn chắc chắn sẽ phải hối hận khi sống trên đời này.”
“Ha ha…ngươi nghĩ nhiều.” Cổ Minh nói: “Tại trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/80008/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.