Thời điểm chỉ lực hắc bạch của Uông Tử thành thành chủ kia đạt tới cực thịnh cũng là lúc ngón tay hắn chạm vào trán Khương Thần.
“Tiểu tử…vĩnh biệt.”
“Để xem ai là người cười cuối cùng.” Khương Thần cười lạnh một tiếng.
Chỉ thấy trên trán hắn xuất hiện một đạo hắc nhãn quỷ dị.
Tứ Tinh Thánh Đồng – Hắc Đồng!
Thánh Đồng vừa xuất hiện liền tỏa ra hắc quang quỷ dị.
“Phản Kích!!!” Khương Thần quát lên.
Toàn bộ lực lượng của chỉ lực khủng bố đều bị đạo hắc nhãn này gánh chịu. Khương Thần nhận vào dư lực liền bị đánh bay, cổ ngửa về phía sau với một phương vị khó coi.
May mắn Thánh Đồng đã chặn lại phần lớn lực lượng của hắc bạch chỉ lực kia, bằng không lúc nãy hắn đầu lâu không vỡ nát thì cổ cũng bị đánh gãy rụng. Đổi lại một mạng đó, Thánh Đồng của hắn lúc này đã bị thương nặng.
Ít nhất, trong một khoảng thời gian kế tiếp hắn khó lòng có thể vận dụng Thánh Đồng một lần nữa. Nếu như khiên cưỡng có thể chịu một cái giá không hề nhẹ.
Lại nói lực lượng quỷ dị từ hắc bạch chỉ lực của nam tử Hồn tộc kia khiến cho linh hồn Khương Thần lúc này có cảm giác bị ăn mòn.
"Tiểu tử…ngươi thực sự làm ta ngạc nhiên a.” Nam tử Hồn tộc khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên nói: “Lại có thể chặn được một chỉ của…”
Nói chưa hết câu, hai mắt hắn trợn trừng lên:
“Ngươi…”
Chỉ thấy nam tử Hồn tộc sắc mặt hiện lên vẻ khó coi giống như tiếp nhận một loại tra tấn đau đớn, thống khổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-trung-sinh/80011/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.