Thủ lĩnh Ma Lùn đang phẫn nộ la lối bên bờ sông, nó lớn tiếng hò hét với thủ hạ của mình, xem bộ dáng là đang lệnh cho thủ hạ qua sông tra tìm hung thủ. Có nửa số Ma Lùn kêu khóc lao xuống sông bơi sang bờ bên kia.
Chính như Thẩm Dịch dự đoán vậy.
Đám Ma Lùn bơi lên bờ bên kia, vung rìu lớn tìm kiếm khắp nơi, vừa vặn trong bụi cỏ dường như có thứ gì đó bị kinh động, một thân ảnh nhỏ tử trong chạy trốn ra ngoài. Bọn Ma Lùn nhao nhao hô to gọi nhỏ đuổi theo.
Mắt nhìn người mình đã đi, thủ lĩnh Ma Lùn mang theo hơn hai mươi gã Ma Lùn bên cạnh lần nữa quay về nơi trú quân.
Song khi trở lại nơi trú quân, chúng chứng kiến nơi trú quân toàn bộ đã bị lật nhào.
Hai gã Ma Lùn lưu lại bị giết rồi treo ngược trên cây.
Chúng Ma Lùn nổi giận tại chỗ điên cuồng hét lên.
Thủ lĩnh Ma Lùn tức tối đứng ở trong doanh trại la to, giống như hạ đạt mệnh lệnh gì mới với thủ hạ của mình. Nó không chú ý tới, dưới chân mình cách đó không xa, một vật thể nho nhỏ kỳ lạ đang phát tán ra quang mang nhàn nhạt.
Sau một khắc, vật thể kia trong nháy mắt đột nhiên hào quang bộc phát, giống như là bão mặt trời bạo tạc toàn bộ nơi trú quân…
Bẫy ánh sáng, tác dụng trong phạm vi đường kính 5 mét.
Đúng là vật phẩm đạo cụ Thẩm Dịch đạt được sau khi giết chết ngân lang.
Đáng tiếc là dùng thứ này rất bất tiện, phải tìm vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-vu-trang/1651469/chuong-7.html