Quán bar Transylvania, cho tới bây giờ đều không náo nhiệt.
Ngoại trừ mấy tên tửu quỷ hiếm có, hầu hết dân trấn đều có thói quen trốn trong nhà —— ban đêm là thiên hạ của sinh vật bất tử, loại hành vi co đầu rụt cổ này tuy không có ý nghĩa bảo hộ trên thực chất, nhưng về mặt tâm lí có thể khiến cho đám hèn nhát bọn họ được yên bình an ủi.
Van Helsing ngồi một mình uống rượu trong góc quầy, bên tai là âm thanh mấy tửu quỷ kêu gào ầm ĩ.
Âm thanh kêu gào rất nhanh sẽ đình chỉ.
Thẩm Dịch xuất hiện ở cửa ra vào.
Vài tên bợm rượu nhao nhao ngừng huyên náo, dùng ánh mắt tràn ngập kính sợ nhìn Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch đi vào ngồi xuống bên cạnh Van Helsing.
“Gasken, lấy cho một ly.” Thẩm Dịch ném ra một đồng bạc nói với bồi quán bar.
Gasken đặt một ly bia lớn đầy tràn trước mặt Thẩm Dịch, đẩy đồng bạc trở lại hắn: “Coi như ta mời ngươi đấy, tuy ta không thích cách làm của ngươi, nhưng mà ta thừa nhận, ngươi đúng.”
Lời này làm cho Thẩm Dịch cảm thấy kinh ngạc.
Lúc tất cả dân trấn đều tin phục chính mình, Gasken là kẻ duy nhất phản đối.
Hiện tại tất cả dân trấn bắt đầu e ngại chính mình, Gasken lại trở thành người duy nhất ủng hộ.
“Cảm ơn.” Hắn nói.
Sau đó Thẩm Dịch hướng Van Helsing nâng cốc, uống một hơi cạn sạch.
Van Helsing mời lại Thẩm Dịch một ly: “Tôi cũng phải thừa nhận, lúc sáng tôi đánh giá cậu sai lầm, cậu là thợ săn quái vật ưu tú. Thật là kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-vu-trang/1651474/chuong-12.html