Cách sườn núi không xa có một quán bar, bên trong quả nhiệt náo nhiệt phi thường. Một đám người ở bên trong náo nhiệt uống rượu nói chuyện, cả nam lẫn nữ muôn hình muôn vẻ dạng gì đều có. Làm cho Thẩm Dịch cảm thấy kinh ngạc chính là, trong quán rượu vẫn còn một đôi đang “ân ái” trước mặt mọi người, mà người bên cạnh lại làm như không thấy. Chứng kiến mấy người Hồng Lãng bọn hắn mang theo Thẩm Dịch tiến đến, một gã đàn ông đầu trọc cởi trần hét lớn: “Này, Hồng Lãng, tiểu tử ngươi lại câu được một đầu cá ngốc nha.”
“Đúng đấy, lần này buôn bán lời bao nhiêu a? Có phải 300 điểm Huyết Tinh?” Lại có người tiếp lời nói.
“Là đầu cá quỷ.” Hồng Lãng bất đắc dĩ trả lời.
“Đ*ch!” Trong quán rượu một đám người đồng thời hô lên: “Vậy mà ra cá quỷ. Tiểu tử kia thật không sợ chết à?”
“Đúng đấy, hắn còn chủ động nổ súng với chúng ta kìa.” Một tên sau lưng Hồng Lãng nói.
Trong quán bar một đám người đồng thời dùng ánh mắt sững sốt kinh ngạc xem Thẩm Dịch, ngay cả cái đôi nam nữ đang “yêu” kia đều đình chỉ động tác, ánh mắt không thể tin nhìn Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch đi theo đám người Hồng Lãng tùy tiện tìm bàn lớn ngồi xuống, gọi nữ hầu bàn lấy 50 chai bia, dùng công năng thanh toán bên trên đồng hồ văn chương trả 1 điểm Huyết Tinh, thuận miệng nói: “Giống như ta vậy rất hiếm thấy?”
Hồng Lãng gật gật đầu: “Ngươi cho rằng có bao nhiêu người có thể giống như ngươi, bị một đám người dùng thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-vu-trang/1651479/chuong-17.html