Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Trong sân tỷ võ, thiếu nữ mặc y phục trắng như tuyết, ở dưới nắng sớm lại có ý cảnh siêu phàm thoát tục. Đôi mắt kia luôn chứa tia thanh lãnh, dáng người ngạo nghễ như một cây tùng sừng sững không ngã, cho dù đã từng chịu bao nhiêu trắc trở và áp lực, nhưng đều không đổ.
Giờ phút này, trên người nàng tỏa ra ánh sáng chói mắt khiến người ta không thể dời mắt, rõ rang khuôn mặt gầy yếu kia còn chưa trưởng thành hoàn toàn, nhưng một thân phong hoa tuyệt đại kia lại không kém đại tiểu thư Quân gia Quân Mộng Liên một chút nào, thậm chí còn hơn một bậc.
Đây thật sự là phế vật Quân gia vị kia sao? Khi nào một phế vật cũng có thể quang mang vạn trượng như thế?
Hay là nói, những năm gần đây nàng vẫn luôn che giấu?
Quân Thanh Hải nắm chặt bàn tay trắng như phấn, hai vai run rẩy không thôi, ánh mắt nàng nhìn về phía Quân Thanh Vũ không vui sướng chút nào, chỉ có đầy phẫn nộ và xấu hổ.
Nàng như có thể cảm nhận được ánh mắt cười nhạo tử những người đó, nếu không phải Quân Thanh Vũ, sao mình lại bị người khác khinh thường? Tất cả đều là phế vật này cho!
“Quân Thanh Vũ!” Hung hăng cắn chặt răng, ngực của Quân Thanh Hải dâng lên một ngọn lửa giận, lại đè nén xuống: “Ngươi đã mang đến xấu hổ cho ta, rồi cũng có một ngày ta muốn trả lại cho ngươi!”
Ai biết những năm gần đây nàng cố gắng thế nào? Mắt thấy cách thành công không xa, nhưng lại xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-than-nghich-thien-ma-phi-chi-ton/1836233/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.