Sau đợt nắng gắt cuối cùng của mùa thu, trời mỗi ngày một lạnh hơn. Đường Thập Nhất nhìn những cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ mà cau mày. Hết sạch rồi, tất cả lương thực trữ được chỉ có vậy, không còn một nguồn tiếp tế nào khác nữa. Hắn không dám tưởng tượng mùa đông này sẽ có bao nhiêu người chết vì đói, mà kể cả những người chống chọi qua được những ngày khắc nghiệt ấy liệu họ có đợi được đến vụ xuân năm sau hay không?
Đường Thập Nhất bóp trán nghĩ, có tiếng gõ cửa vang lên sau lưng hắn, là Chu Truyền Hi, “Thưa tư lệnh, có một cô gái muốn gặp cậu.”
“Con gái à? Ai thế?”
“Cô ta bảo…” Chu Truyền Hi hơi ngập ngừng, “Cô ta bảo là tình nhân của cậu.”
“Tình nhân của tôi đếm mười ngón tay không xuể đấy.” Đường Thập Nhất lắc đầu cười, chắc hẳn là một người tình thoáng qua có việc muốn nhờ cậy hắn đây, thôi thì nhất dạ phu thê bách nhật ân, “Cho cô ta vào đi.”
“Dạ, thưa tư lệnh.”
Chu Truyền Hi dẫn cô gái vào, Đường Thập Nhất nhìn cô ta thấy cũng lạ, rõ ràng không phải người từng đi lại với hắn, lập tức hắn cảnh giác, “Cô là ai?”
Cô gái mới đến uốn tóc quăn, mặc bộ đồ màu lam thanh lịch, cô ta trông rất đẹp nhưng không phải kiểu tiểu thư sực mùi son phấn Đường Thập Nhất thường qua lại, thấy Đường Thập Nhất có vẻ cảnh giác như vậy cô ta liền phụng phịu, “Thập Nhất gia à, ngài quên người yêu bé nhỏ thật rồi sao~”
“Cô…” nghe cái giọng ấy Đường Thập Nhất tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thanh-hi-1938/81547/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.