Chiếc xe quân đưa Bạch Văn Thao và Chu Truyền Hi đến trước cổng Bộ chỉ huy quân Nhật, hai người vừa bước xuống thì thấy Tanaka Takao, “Rất hân hạnh, Bạch cảnh quan, Chu tiên sinh.”
“Đại tá Tanaka khách sáo quá.” Bạch Văn Thao cúi đầu chào lại Tanaka Takao, “Có việc gì ngài cứ bảo chúng tôi một tiếng, cần gì phải đích thân ra đây a.”
“Bạch cảnh quan, anh diễn dở lắm.” Tanaka Takao nói rồi quay sang Chu Truyền Hi, “Nghe danh Tiểu đoàn trưởng Chu đã lâu, tiếc quá giờ ông mất hết lính rồi, hai ta chẳng có cơ hội tranh tài trên chiến trường nữa.”
“Muốn đấu thì một chọi một tôi cũng sẵn sàng.” Chu Truyền Hi nheo mắt đáp trả, lại bị Bạch Văn Thao kéo tay cản lại.
Tanaka Takao cười khinh khỉnh, ông ta nói “Theo tôi vào đây.” rồi rảo bước vào võ đài phía trong.
Bạch Văn Thao và Chu Truyền Hi cùng nhíu mày, họ đều hiểu lên võ đài nghĩa là gì. Chu Truyền Hi huých khuỷu tay sang Bạch Văn Thao, “Vẫn nhớ cậu còn nợ tôi một phát đạn chứ?”
“Nhớ, lát sẽ trả đủ cho ông.” Bạch Văn Thao nhún vai, “Chỉ bắn vào đùi thôi nhé, bắn thủng luôn càng tốt, tuyệt đối không được nhắm khớp xương đâu đấy, đau chết cha tôi mất.”
“Tôi sợ có khi lão không chỉ bắt mình phân thắng bại mà còn phải thằng chết thằng sống mới được.” ngày ở Phụng Thiên Chu Truyền Hi đã chứng kiến không ít thủ đoạn của quân Nhật, ngoài miệng thì nói văn vẻ “muốn thưởng thức các môn võ tuyệt kỹ của Trung Hoa”, kỳ thực là ép tù binh đánh nhau đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thanh-hi-1938/81555/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.