Khi Quyền thúc báo cho Đường Thập Nhất rằng Bạch Văn Thao gọi tới Đường Thập Nhất đang ăn trứng ốp-la chín tới, báo hại hắn nuốt vội cái lòng đỏ suýt nghẹn, phải khó khăn lắm mới xuôi được, “Bạch Văn Thao gọi á? Có nói việc gì không?”
“Không ạ, anh ta chỉ bảo tìm lão gia, mời cậu ra nghe.” Quyền thúc nói, “Hay là tôi bảo cậu đang bận, lát anh ta hẵng gọi lại nhé?”
“Chớ chớ, tôi ra đây.” Đường Thập Nhất vội vàng chùi miệng, hớp một hớp nước rồi chạy ra nghe, cầm được ống nghe trên tay, hắn hít sâu một hơi rồi mới nói, “A lô?”
“Thập Nhất gia à, khụ, chào buổi sáng, khụ khụ.” Bạch Văn Thao nói một tiếng thì ho hai tiếng, “Hôm qua cậu không sao chứ?”
“Không sao, tự nhiên nhớ ra có chút việc nên tôi về trước.” Đường Thập Nhất hỏi, “Sáng sớm vậy, anh không phải đi làm sao?”
“Có a, lát nữa đi liền đây, mà tôi tính hẹn cậu thì nên gọi sớm, sợ cậu bị ai khác hẹn trước mất.” tự Bạch Văn Thao cũng cảm thấy mình nói ngắc ngứ, hẹn qua hẹn lại nghe đến là kỳ cục.
“Anh… hẹn tôi à?” Đường Thập Nhất hớn hở, giọng điệu cũng tươi tỉnh hẳn lên, “Làm gì a?”
“Hôm qua cậu đã xem hết được Tử Thoa Ký đâu, tôi biết tối nay rạp Bình An lại diễn vở này đấy, cậu muốn đi xem lại không?”
“Lại xem kịch à?” thực ra thì Đường Thập Nhất thấy quá tuyệt rồi, nhưng hắn cứ thích chống đối anh ta một tí, thành ra hắn giả bộ do dự.
“Ơ… hay không thì xem phim vậy?” đầu dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thanh-hi-1938/81558/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.