Tôi với Trần Mặc chính thức công khai chiến tranh lạnh. Khi bọn Chu Tiêu trở về, tôi đang dùng nước lạnh rửa mặt để làm dịu đi vết ứ bầm, miệng thì khẽ xuýt xoa.
“Tần Thụy, sao cậu không đến?” Chu Tiêu đá văng cánh cửa, lớn giọng chất vấn.
“Đúng đó, lãng phí công sức Chu Tiêu chiếm chỗ ngồi bên trái cho cậu!” Nguyên Chi Tĩnh cười hì hì, lấy chuyện Chu Tiêu vừa làm lúc nãy biến thành trò cười.
“Cút!” Chu Tiêu dùng khuỷu tay ném qua, nở nụ cười, “Muốn làm bạn với khuỷu tay sao?”
Chu Tiêu nóng nảy giữ chặt cánh tay Nguyên Chi Tĩnh, trợn trừng mắt nhìn về phía tôi hô lên, “Tần Thụy, vừa rồi cậu không thấy chứ, Nguyên thiếu gia của chúng ta bày đặt thói phong lưu đó.”
Tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì.
“Bọn này nghe xong toạ đàm, đi ngang qua phòng nhạc số ba, ngay lúc hội Guitar đang tuyển thành viên mới, Ninh Viễn An thấy một nữ sinh mặc váy hồng thì nhìn người ta chăm chăm!”
Ninh Viễn An lập tức cười mắng, “Cái miệng heo của cậu nói đúng tý đi, đâu phải một mình tớ nhìn? Đứa nào sắp chảy nước miếng tới nơi, còn nói đôi chân trắng muốt kia thật hấp dẫn?”
Tôi nhịn không được cười ra tiếng, bị bọn Chu Tiêu làm loạn, cậu lập tức quăng mấy chuyện buồn bực sang một bên.
Chu Tiêu cảm thấy mất mặt nên hừ hừ vài tiếng, tiếp tục xả, “Sau đó bọn này đi theo Ninh Viễn An vào sau cô gái đó……” Ánh mắt chợt lóe, tránh đi cái bàn chải Ninh Viễn An ném tới, “Nhìn thấy một đám người đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thanh-tham-xu/2222218/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.