Buổi tối ngày đó, y đưa tôi đến bến tàu điện ngầm, tôi lên khoang xe, nhìn y qua tấm kính chắn.
Két két –
Đèn được thắp sáng quanh khu chờ tàu.
Tôi đứng ở cửa.
Trong mắt y không còn tia sáng nào.
Két két –
Cuối cùng tách một tiếng.
Tôi xiết chặt tay.
Y vẫn bất động như cũ.
Két –
Cửa tàu chậm rãi đóng lại.
……
Tôi hung hăng nhắm mắt lại.
……
Cửa sắt kẹp lấy cơ thể tôi.
……
Tôi dường như sắp phát điên.
……
Không còn ai ở bến tàu điện ngầm nữa, cuối cùng đoàn tàu chuyển bánh.
……
Tôi đi thẳng lại chỗ y. Y dùng sức ôm chặt lấy tôi, hai người đứng ép vào cây cột lạnh như băng. Y giống như kẻ điên ôm chặt mặt tôi, điên cuồng hôn lên, hai tay y vuốt ve khắp nơi, hơi thở mang theo độ ấm quanh quẩn đâu đây.
*****
Tôi tìm tròn ba tháng, mỗi đêm gọi một cú đường dài, mới làm cho ba bớt giận.
Cả hai đều quen nhàn tản, không cần tiền lương bao nhiêu, thoải mái tự tại là đủ, nhưng dù là như thế, dù là vậy, mới gia nhập xa hội nên có nhiều chuyện chưa kịp thích ứng.
Vài lần đóng cửa phòng, hung hăng vừa cắn vừa hôn nhau, sau đó vẻ mặt mỏi mệt như một bát mì nở, ngươi tránh ta ném, vui vẻ như một hồi khúc hí. Hai ta giống như dã thú, vừa cắn xé vừa an ủi đối phương.
Bọn Chu Tiêu sợ hai người cô quạnh, thường thường đến ăn ké cơm, sau đó chơi bài trong giây lát.
Công ty Ninh Viễn An có một cô gái lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thanh-tham-xu/2222223/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.