Không bao lâu đã dừng chân trước một cổng thành, trông thấy người người ra vào tấp nập, ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng hiệu với ba nét chữ... Mặc kệ nó viết gì, có nhìn cũng chẳng hiểu, Vô Thích mặt mày hớn hở bước vào trong thành. Nhìn nhìn ngó ngó một hồi cuối cùng trong thấy một quán ăn ven đường, bàn gần nhất có hai vị khách đang ngồi gấp những cọng mì đưa vào miệng, một mùi thơm phức lui lũi chui vào mũi khiến bao tử cô réo rắt liên hồi. Vô Thích lập tức tìm một bàn trống ngồi vào.
Tiểu nhị vui vẻ nhiệt tình bước nhanh tới vội vã lao bàn, vừa nói: “Tiểu cô nương, cô muốn ăn gì?”
Hỏi xong theo phản xạ nhìn sang Vô Thích thì mọi thao tác lao bàn lập tức dừng lại. Vô Thích chẳng hiểu vì sao mới quay mặt nhìn sang tiểu nhị cứ vậy mà ngây ngốc nhìn mình. Lại chẳng mấy ngạc nhiên trước biểu hiện của mấy nam nhân này, cô nói: “Cho ta hai tô mì, một lớn, một nhỏ.”
Tiểu nhị thoáng ngây ngốc một hồi liền niềm nở phấn khởi: “Có ngay, có ngay, nhưng mà mỹ nhân còn có bằng hữu nào cần phải đợi sao?”
Không hiểu tiểu nhị lãm nhãm điều gì, Vô Thích ngẩng đầu: “Bằng hữu nào? Ta đi một mình.”
Tiểu nhị đưa tay gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi: “Không phải chứ? Mỹ nhân gọi đến hai tô kia mà?”
“Ta ăn hai tô, ngươi mở quán bán, sợ khách đến ăn nhiều sao?” Vô Thích khẽ nheo mắt, tỏ thái độ không hài lòng, trên mặt bày rõ ra hai chữ “ngươi nhiều chuyện quá rồi!”
Bị tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thich/449792/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.