Cơn sợ hãi từ cái chết kéo đến rất nhanh, nhưng sự kinh ngạc đang bày ra trước mắt ập đến càng nhanh bội lần. Ngay khi đầu roi Sát Tịch tà khí vút tới thì từ phía trên, một đạo bào màu vàng chậm rãi thả xuống. Chỉ thấy đầu roi Sát Tịch thình lình chuyển đầu bay sang bên. Mà đạo bào kia phủ trên dáng người cao ráo. Người trước mắt đưa bóng lưng mang theo áo cà sa tiếp trên nền ngói lại chính là một vị hòa thượng. Vô Thích hãi hùng nhìn dáng người trước mắt nhẹ nhàng xuất hiện, đạo quang màu vàng lấp lánh từ y tỏa ra lại khiến tâm tư sợ hãi đang treo lơ lửng cũng dần dịu lại, ấm áp lẫn hoài nghi.
“Ngươi là ai?”
Bị tiếng quát lấn át, Vô Thích như rời khỏi mộng, choàng tỉnh nhìn tình cảnh trước đó. Cưu Ma Sát Tịch đang bày vẻ mặt cẩn thận lẫn sát thần đánh giá vị hòa thượng từ trời rơi xuống. Ả cảm nhận được dù vị hòa thượng kia chỉ thân thể bất động, tư thái an nhàn nhưng bởi cái đạo phật quang lan tỏa từ y quá mạnh, quá đè áp ma khí của ả khiến ả có chút kiêng kỵ lẫn nghi ngờ.
Đừng nói là ả ma đầu bày ra vẻ mặt nghi nghi ngờ ngờ, cả Vô Thích chỉ ngồi ở phía sau cũng một phen khiếp hãi, ngốc ngếch hồi lâu liền gọi: “Huyền Cơ?”
Chỉ một cái tên, chỉ hai chữ đơn thuần từ miệng Vô Thích vang ra lại đánh tan nỗi nghi ngờ đang tồn tại trong lòng. Cưu Ma Sát Tịch lúc này tư tưởng đã thông, mặt vẫn mang nét sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thich/449794/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.